MENU

Gốc > Bài viết > Lãng mạn cùng khoa học >

Thơ tình thiên văn học



Cuộc đời em như một hành tinh lạnh ngắt
Sợ va vào những thiên thạch đang rơi
Em mãi mê tìm kiếm quỹ đạo của cuộc đời
Bỗng giật mình bởi đã đi chệch hướng
Em sợ mình là một Pluto ảm đạm
Quay, quay mãi chẳng tìm thấy ánh hào quang
Ôi xa quá vầng dương chói rọi
Hãy cho em một chút ánh sáng Mặt trời
Em sợ hãi bởi thấy mình trơ trọi
Lang thang giữa bầu trời vũ trụ bao la
Hãy cho em một điểm tựa một ngôi nhà
Để thấy nóng lên trong mình một chút hơi ấm.

Luyện tập

 Sưu tầm

 


Nhắn tin cho tác giả
Bùi Đình Đường @ 16:17 18/04/2009
Số lượt xem: 816
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến