MENU

Gốc > Bài viết > Lãng mạn cùng khoa học >

Thơ tình Địa Lý


Trái tim Em gồm nhiều "kinh vĩ tuyến",
Ôm lấy đời tôi "quả địa cầu tròn".
Bên Em "biển rộng" giận hờn,
Kỷ niệm cũ như là "tàn tích núi".
Cá tính Em chín phần "xâm thực đá",
"Bào mòn" Anh "tích tụ" lại nơi đời.
Xanh thăm thẳm "mây cao tầng buông lối",
Hẹn một ngày "mưa", "hoang mạc" lòng tôi.
Bên Em đấy những "phù sa cổ",
Bên tôi đấy sừng sững một sườn non.
Em là "cực Bắc" tôi là "cực Nam",
Em là "dòng sông" tôi là "đá nuí".
Lời ru "đêm đông" tật nguyền "đại lục",
"Gió" à ơi thổi tức giận đâu về.
"Mưa đá", "bão giông" phủ kín chiều êm ả,
"Sấm chớp" mịt mùng đau đáu một miền quê.
Em "địa hình" không phẳng phía bên kia
Tôi cô đơn, lẻ loi hình "núi sót".
Đêm ôm đàn mà mơ mình "trượt dốc"
Cà phê hoá thành "băng" tim nghìn "độ rích te".
Lúc bên nhau tình chẳng thành "thiên đỉnh"
Khi biệt li nhanh chóng tựa "băng tan".
Em ơi khổ đau tình địa lý
Ước trận "cuồng phong" "mưa trút" "đại dương" tràn.

Luyện tập

 

 Sưu tầm


Nhắn tin cho tác giả
Bùi Đình Đường @ 16:16 18/04/2009
Số lượt xem: 899
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến