MENU

Gốc > Bài viết > Lãng mạn cùng khoa học >

Thơ thưở học trò

Thơ thưở học trò

Thuở giảng đường ta một thời chung học,
Em như là bài Lý khó của anh,
Định luật Ôm, hiệu ứng Hôn, thuyết Anhxtanh
Đành bất lực không thể nào áp dụng

Giờ văn học em là nguồn cảm hứng
Em giúp anh mang xúc cảm vào bài
Em lấp lánh như ánh nắng ban mai
Anh cắn bút khi hoàng hôn buông thõng

Học lịch sử lệ ngày xưa nộp cống
Anh nộp cho em sao cứ lắc đầu hoài
Đồ cổ ư? Anh chỉ trắng bàn tay
Và mỏ quý, anh không đủ tài khai thác

Em là khóa bản tình ca giờ nhạc
Anh chẳng có chìa đâu hát được lời em
Nốt đen, nốt tròn, nốt trắng nốt đen,
Không biết em có còn nốt đôi nào không nhỉ?

Gặp lại em dáng hình giờ Địa lý
hai đứa ta mỗi đứa một bán cầu
Nhìn thấy nhau mà xa tận đâu đâu
Vòng xích đạo xa lòng đâu cách mặt?

Em biến X nằm trên đường Toán học
Anh đến em vô tận đến vô cùng
Chỉ tại em ẩn số chẳng dửng dưng
Cho anh giải cả một đởi tìm nghiệm.

Và bài thơ về môn Toán

Đường vào tim em sao quá là rắc rối
Đồ thị hàm số nào cũng chẳng vẽ nổi đường đi
Dài vô tận như một số pi
Dù cố mấy anh vẫn không đi hết!

Phút em nhìn anh là phép chia không hết,
Số dư dài vương vấn mãi tim anh
Em cứ tạo hai đường thẳng song song
Để anh muốn gần phải bẻ cong định lí!

Em cứ lặng im ,không nói ra ý nghĩ
Rằng anh trong em chỉ bằng Cos 90o (=0)
Tỉ lệ thời gian túi tiền anh hết hơi
và tình phí đã qua dương củ lạc ( dương vô cùng)

Rồi một ngày kia mắt anh tròn xoe như đường tròn lượng giác
Khi bất ngờ một bài toán bậc 2
Cứ lầm tưởng rằng nghiệm duy nhất với ai
Thật kinh hoàng phương trình vô nghiệm

Luyện tập

 Sưu tầm

 


Nhắn tin cho tác giả
Bùi Đình Đường @ 16:06 18/04/2009
Số lượt xem: 530
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến